Nàng áp chế cảm giác đó trong lòng, cũng theo Lưu Đồng đứng dậy, nói:
"Huynh đã có việc, liền đi trước đi. Chờ ngày mai ta trở về phủ Thái Tử, sẽ
cho người mang trà xanh tới cho huynh."
Lưu Đồng cười đáp ứng, bước nhanh ra cửa, đến quầy hàng quán trà
muốn đài thọ, lại nghe chưởng quầy báo là đã có người trả tiền rồi.
Lưu Đồng quay đầu nhìn lại, thấy Thường Nhuận Chi đứng ở bên kia
bình phong, đối mặt với hắn mỉm cười.
Nàng đã sớm cho Diêu Hoàng chuẩn bị tốt bạc, sau đó trả tiền phí dụng
cho quán trà.
Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, ôn nhu nói: "Ta đi trước nhé."
Cách một khoảng xa, Thường Nhuận Chi không có nghe được hắn nói
gì, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng hắn.
Nàng gật gật đầu, lắc lắc tay, nhìn theo Lưu Đồng rời khỏi.
Sau đó, nàng nhìn chung quanh thấy thuyết thư ngồi dưới đài, Thường
Âu đang say sưa nghe người ta nói, rồi mới quay người trở lại trước bình
phong.
Ngụy Tử cười ngây ngô đến lệch miệng nhìn Thường Nhuận Chi, tướng
mạo tề mi lộng nhãn tác quái. Thường Nhuận Chi lười quan tâm nàng, nhìn
chằm chằm nàng một mắt, cuối cùng nha đầu kia phải thành thật trở lại.
Diêu Hoàng ngồi quỳ xuống bàn rót thêm trà cho Thường Nhuận Chi,
Thường Nhuận Chi ngồi xếp bằng, chống má nhíu mày suy nghĩ.
Nàng có chút hiểu rõ cái gọi là "Không cam lòng" của Lưu Đồng.
Nếu như nói hắn xem thường Thái Tử, tự nhận thấy tương lai sẽ không
phải là minh quân, chẳng bằng nói, hắn là cảm thấy bất bình cho Thụy