Tiền thị đón nàng vào nhà, phân phó người đi bưng nước trà cùng điểm
tâm.
"Hôm nay tam cô nương mang theo tứ thiếu gia đi chơi, chơi có vui vẻ
không?" Tiền thị cười hỏi tiếp: "Tứ thiếu gia có gây thêm phiền toái cho
tam cô nương không vậy?"
Thường Nhuận Chi lắc đầu: "Tiểu tứ rất nghe lời, cũng không có chạy
loạn, sao có thể gây phiền toái cho con chứ."
Hai người nhàn thoại một lát, Thường Nhuận Chi hơi hơi ngồi thẳng
thân thể, nửa vui nửa đùa nói với Tiền thị: "Hôm nay tiểu tứ còn theo con
oán giận, nói di nương quản hắn còn nghiêm hơn so với tiên sinh nữa. Di
nương, người không sợ quản hắn như vậy sẽ thành thư ngai tử sao?"
Tiền thị im lặng một lát.
"Tứ thiếu gia đã nói những gì với tam cô nương?" Tiền thị nhìn về phía
Thường Nhuận Chi: "Hắn tuổi còn nhỏ, tình tình bất định, không thể để hắn
dính vào."
Thường Nhuận Chi gật gật đầu: "Di nương tự nhiên là sẽ không hại tiểu
tứ, người cũng mong là hắn có thể có tiền đồ vô lượng. Có thể di nương
làm như vậy, không sợ sẽ bức tiểu tứ nóng nảy sao? Hắn chỉ mới mười tuổi,
còn chưa có lớn mà."
Tiền thị lắc đầu: "Là vì hắn còn nhỏ, cho nên mới không thể sủng nịch
hắn, từ hắn, bây giờ phải rèn luyện hắn thành tính tình anh dũng đi."
Tiền thị thành khẩn nói với Thường Nhuận Chi: "Tam cô nương đau lòng
tứ thiếu gia, đây là phúc khí của tứ thiếu gia. Nhưng mà tam cô nương cũng
phải biết rằng, tiểu tứ không phải là đích tử Hầu phủ, tương lai còn dài,
không thể cứ dựa vào che chở của Hầu phủ. Sau này, hắn còn phải tự lập