Trong chốc lát, Thường Nhuận Chi không biết phải làm sao.
Nàng luôn luôn là một người hiền lành, giúp mọi người làm điều tốt là
chuẩn tắc nàng đặt ra. Người khác đối tốt với nàng, nàng liền đáp lễ nhân
gia hảo. Người khác đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ không thể thiếp đi
qua lấy ơn báo oán. Nếu như ai phạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng
cũng sẽ sẳng giọng.
Tục ngữ nói, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không nói rõ
chỗ yếu, Thường Nhuận Chi tiên thiếu cùng người cãi nhau, tự nhiên trong
lời nói cũng sẽ không chọc chỗ đau của người.
Nhìn Phương Sóc Chương cụp mắt xuống, chôn mặt trong bóng ma,
trong lòng nàng có chút tư vị không phải.
Nếu Phương Sóc Chương bị nàng nói, trên mặt hắn mang theo vẻ mặt
đắc ý, Thường Nhuận Chi nhất định sẽ khinh bỉ hắn.
Nhưng mà hành động lúc này của Phương Sóc Chương, rõ ràng là hắn
cũng biết hành vi như vậy không tốt, xấu hổ không mở miệng, bằng không
hắn sẽ không cúi đầu trước mặt nàng —— rõ ràng lúc nãy hắn còn cường
thế trước mặt nàng lắm nha.
Cho nên, nếu như hắn thật sự có loại quan hệ không đứng đắn này với
mỗ phụ nhân, vậy thì hơn phân nửa không phải do hắn mong muốn.
Đây là hắn ngắn.
Mà nàng yết hắn ngắn...
Thường Nhuận Chi có chút áy náy, lời xin lỗi ngạnh ở yết hầu, miệng
cũng nói không nên lời.