"Lão gia xảy ra chuyện gì? Hôm nay không phải đi phủ Thái tử sao?
Làm sao nhanh như vậy đã trở lại?"
Gã sai vặt đáp:
"Tiểu nhân không biết, bất quá xem dáng vẻ của lão gia, đại khái mệt
mỏi khi phải đi phủ Thái tử."
Tô Nguyên Mi tính tính thời gian, biết Phương Sóc Chương chỉ đợi tại
phủ Thái tử không bao lâu. Cho dù có làm việc, sao có khả năng trong thời
gian ngắn như vậy lại mệt mỏi?
Tô Nguyên Mi cũng không đồng ý đi, trên mặt treo nụ cười nhu nhược,
mắt hàm lo lắng nói:
"Vậy phiền toái ngươi đi bẩm báo lão gia một tiếng, cứ nói ta đã ở bên
ngoài thư phòng, ngươi hỏi một chút lão gia có muốn gặp ta hay không."
Gã sai vặt chần chờ, Tô Nguyên Mi lập tức ra hiệu cho nha hoàn đứng
phía sau đưa lên một cái hà bao.
Gã sai vặt nhéo nhéo vật cứng bên trong, vừa lòng cười, cung kính vào
thư phòng.
Nửa ngày sau gã sai vặt đi ra, giọng nói mang theo ý cười:
"Lão gia cho phép Mi di nương vào."
Tô Nguyên Mi không tự chủ được khẽ nâng cằm, nhoẻn miệng cười.
Nhưng mà đi vào bất quá một khắc thời gian, nàng liền đi ra.
Lệ đầy vành mắt, sắc mặt tái nhợt, bộ pháp lảo đảo.