"Đúng vậy, vừa tặng canh bổ dưỡng cho lão gia, chàng bệnh vừa mới
khỏe, nhưng còn mệt. Trần muội muội đây là đi chỗ nào vậy?"
Đây là đang khoe tình cảm giữa nàng và lão gia tốt lắm sao?
Ánh mắt Trần Đông Mai tối sầm lại, bất động thanh sắc đánh trả nói:
"Không đi chỗ nào, chỉ đi chung quanh một chút. Gần đây lão gia bị
bệnh, mọi chuyện trong phủ đều phải do ta nhìn chằm chằm, đã nhiều ngày
thật sự có chút mệt mỏi, cho nên muốn tản bộ, nghỉ ngơi một chút."
Tô Nguyên Mi chỉ mỉm cười:
" Vậy thì Trần muội muội tiếp tục dạo đi, ta mang thai mấy tháng, thân
thể có chút ăn không tiêu, mới vừa rồi lão gia còn dặn ta hảo hảo tĩnh
dưỡng. Ta không thể bồi Trần muội muội rồi."
"Tô tỷ tỷ đi thong thả."
Trần Đông Mai nhìn theo Tô Nguyên Mi đi xa, nụ cười trên mặt nhạt
xuống.
"Có cái gì tài giỏi chứ."
Trần Đông Mai cười lạnh một tiếng:
"Sinh hay không sinh còn chưa biết chắc, thần khí cái gì."
Nha hoàn ở một bên thấp giọng nói tiếp:
"Chỉ là, nữ nhân sinh hài tử chính là xông vào quỷ môn quan, có xông
qua được hay không còn phải xem vận khí của nàng ta. Nếu như sinh hạ
được hài tử, là trai hay là gái còn không nhất định á."
"Sinh được cũng không nhất định nuôi sống được đâu."