Phương Sóc Chương ngồi trên ghế tựa, trước mặt bàn bày văn phòng tứ
bảo, hắn ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa đầu, duỗi tay phải xoa thái dương.
Tô Nguyên Mi đặt canh bổ xuống bàn, ôn nhu nói:
"Lão gia, thiếp thân đến giúp chàng ấn ấn nhé?"
Nói cho hết lời, nàng liền muốn tiến lên, Phương Sóc Chương dừng lại
động tác, ngồi thẳng người sau đó trợn mắt nói:
"Không cần, ngươi liền đứng chỗ kia đi."
Tô Nguyên Mi không hiểu, giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước về phía
trước, chỉ mỉm cười nhìn Phương Sóc Chương, nhu tình đầy mắt.
Phương Sóc Chương nhìn lại nàng.
Vốn là Tô Nguyên Mi đang ẩn tình đưa tình nhìn Phương Sóc Chương,
thời gian trôi qua dần dần trở nên có chút dao động bất định.
Nàng có chút không biết làm sao, không biết tại sao Phương Sóc Chương
lại nhìn nàng như vậy?
Trong mắt hắn chỉ có xem kỹ cùng đánh giá, nửa điểm ôn nhu cũng
không có.
"Lão gia..."
Dần dần Tô Nguyên Mi cũng thu hồi tầm mắt, khẽ gọi Phương Sóc
Chương một tiếng.
Phương Sóc Chương chỉ nhàn nhạt cúi mắt, mở miệng.
"Ngươi có thai, sau này nên dưỡng thai cho tốt, không có việc gì thì
đừng tới phòng bên này."