Phương Sóc Chương vừa thốt lên xong, trong lòng Tô Nguyên Mi chợt
cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn có ý gì?
"Chuyện trong phủ có Đông Mai quản lý, mấy ngày này ta mắt lạnh
nhìn, nàng nhưng là người làm việc có chừng mực, ta cũng không cần quan
tâm. Chỗ của mẫu thân đã có Thi nhi hầu hạ, ngươi cũng không cần thường
chạy tới tiểu viện của lão nhân gia bà. Ngươi cứ thanh thản ổn định mà sinh
hạ hài tử."
"Lão gia..."
Tô Nguyên Mi không nhịn được, lã chã chực khóc nói:
"Ý của chàng là gì? Thiếp thân quan tâm chàng, quan tâm lão thái thái là
sai sao? Chàng đây là..."
Trước kia, Phương Sóc Chương cảm thấy cho dù Tô Nguyên Mi ở trước
mặt hắn khóc lóc, trong đó phong tình cũng là Thường Nhuận Chi kém hơn
so với nàng.
Nhưng bây giờ nhìn, lại phát hiện Thường Nhuận Chi lúc trước và Tô
Nguyên Mi bây giờ, bộ dáng khi khóc lên, kỳ thực là bất đồng.
Trước kia Thường Nhuận Chi ở trước mặt hắn khóc thút thít, làm hắn
thấy ngán ngẩm.
Mà khi Tô Nguyên Mi khóc thút thít trước mặt hắn, hắn lại sinh tâm
thương tiếc.
Là vì cái gì?
Đại khái là vì Thường Nhuận Chi khóc chưa khơi gợi lên mỹ cảm, làm
hắn phiền chán; mà Tô Nguyên Mi khóc lên như lê hoa mang mưa, có thể