Điều này làm Tô Nguyên Mi sinh khí, giận không chịu nổi.
Thường, Nhuận, Chi!
"Ngươi trở về đi."
Phương Sóc Chương tránh đi tầm mắt Tô Nguyên Mi:
"Ta còn có chút chuyện muốn xử lý."
Tô Nguyên Mi cắn môi, trầm mặc xoay người rời khỏi, ngay cả cấp bậc
lễ nghĩa bình thường nhất cũng không cần.
Nàng không biết đây là kế lạt mềm buộc chặt nàng đã từng sử dụng, hay
là nàng thật sự thương tâm cho nên quên.
Đội mặt nạ lâu ngày, ngay cả nàng cũng không rõ đến cùng bộ mặt nào
của nàng mới là thật.
"... Di nương?"
Nha hoàn không yên lên tiếng gọi nàng, lúc này suy nghĩ của Tô Nguyên
Mi mới quay trở về.
Nàng nhẹ vỗ về bụng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Còn tranh sao?
Đã đến nước này rồi, còn tranh sao?
Đương nhiên muốn tranh!
Cho dù không vì chính mình, cũng phải vì khối thịt trong bụng này
tranh!