Tô Nguyên Mi nàng, tuyệt sẽ không lấy thắng lợi chắp tay nhường cho
người ta!
"Di nương?"
Nha hoàn lại hô một tiếng.
Tô Nguyên Mi quay đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
"Tiểu La, đi nói cho Trần Đông Mai biết, ta muốn tĩnh dưỡng, hôm nay
bắt đầu đóng cửa viện."
Tiểu La giật mình nhìn Tô Nguyên Mi, cho rằng chính mình nghe lầm :
"Di nương, người nói cái gì?"
"Ta nói bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa viện, ta muốn tĩnh dưỡng."
Tô Nguyên Mi bình tĩnh lập lại lần nữa, trừng mắt nói:
"Còn không mau đi?"
"... Ai, phải đi ngay, phải đi ngay!"
Tiểu La vội vàng đi rồi, lưu lại một mình Tô Nguyên Mi ngồi khô quắc.
Những lời mà hôm nay Phương Sóc Chương đã nói, nàng mỗi một câu
đều nghe lọt. Hiện tại, nàng lại tinh tế suy nghĩ một chữ một chữ cho thật rõ
ràng.
Ý tứ của Phương Sóc Chương là nhận định nàng nghĩ hết biện pháp giở
hết thủ đoạn bài trừ Thường Nhuận Chi khỏi Phương phủ, là mất nhiều hơn
được.
Nhưng kỳ thực Phương Sóc Chương đã hiểu lầm ý của nàng.