Ngụy Tử gật đầu tỏ vẻ tán thành, thống khoái mà tiếp nhận thư cầm đi
thiêu hủy.
"Quên đi, bất đồng cô nương nói, không được lại chọc cô nương phiền
lòng."
Đốt thư trở về, hai người kết bạn trở về, Ngụy Tử nói:
"Hiện tại, cô nương vừa nghe đến ba chữ Phương đại nhân liền nhíu mày,
giống như Phương đại nhân là mãnh thú hồng thủy vậy."
"Cô nương và hắn hòa ly, vốn là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, ném
sạch quan hệ. Hiện tại, hắn lại giống như kẹo mè xửng dính chặt cô nương,
không phải cô nương sợ hãi tránh cũng không kịp sao?"
Diêu Hoàng thở dài:
"Nhưng mà cô nương ngoan nói tẫn, đều đã xé rách mặt nạ với hắn, ai có
thể nghĩ đến hắn da mặt dầy như thế..."
"Này có phải hay không giống cô nương nói, người tới tiện tắc vô địch?"
Ngụy Tử đúng khi tiếp một câu, Diêu Hoàng nhất thời nhịn không được
cười ra tiếng.
Khi hai người trở về, Thường Nhuận Chi đã ngủ, toàn bộ nội thất im ắng.
Diêu Hoàng chạy đến đuổi muỗi bên trong ra, lại nhẹ nhàng thả màn
trướng xuống.
Bên này Thường Nhuận Chi bởi vì bí mật của Lưu Đồng mà phiền lòng,
bên kia Lưu Đồng lại hồn nhiên không biết Thường Nhuận Chi đã phát
hiện bí mật của hắn, đang tìm cách cho hôn sự của mình.