Hiển tần hiểu rõ vuốt cằm:
"Vậy nàng là bị hưu, hây là nàng thủ tiết?"
"Đều không phải..."
Lưu Đồng xấu hổ nói:
"Nàng hòa ly."
Trên mặt Hiển tần không tránh khỏi một tia kinh ngạc, như có đăm chiêu
nói:
"Bây giờ người hòa ly... Nhưng là rất ít nghe nói."
Lưu Đồng có chút nóng vội, vội nói:
"Nương nương, nàng là người rất tốt, thật sự, thật sự tốt lắm..."
Muốn khích lệ cô nương trong cảm nhận của mình là tốt nhất, Lưu Đồng
ở trước mặt Hiển tần lại nhất thời nghèo từ, chỉ có thể cường điệu nói hai
chữ "Tốt lắm".
Thấy hắn sốt ruột, Hiển tần nở nụ cười.
"Tốt lắm, nói nửa ngày con cũng không nói đến cùng là cô nương nhà
ai."
Hiển tần nói:
"Trước tiên nên nói rõ với con, nếu nàng kia thân phận rất thấp, ta muốn
hỗ trợ, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực."
Lưu Đồng khẽ lên tiếng, nói: