"Nương nương cũng biết nàng. Nàng là thứ muội của ngũ tẩu, tam cô
nương phủ An Viễn hầu."
Hiển tần nhất thời sửng sốt chớp chớp mắt, nói:
"Là kêu... Nhuận Chi sao?"
"Phải!"
Lưu Đồng vội vàng gật đầu:
"Nương nương biết nàng?"
"Đó là muội tử của ngũ tẩu con, ta tự nhiên là biết."
Hiển tần nhíu mày:
"Lúc trước khi sứ đoàn Tiên Ti đến kinh, trên cung yến nàng vội tới vấn
an ta. Ta đã để Xích Thược đi theo hầu hạ nàng."
Lưu Đồng cúi đầu, có chút không yên.
Ngày ấy Thường Nhuận Chi xảy ra chuyện, người biết được tình huống
chân thực không nhiều lắm, nhưng lúc đó hầu hạ bên người nàng là hai
cung nữ, một người là tiểu cung nữ Xích Thược trong cung Hiển tần, một
người khác đã từng hầu hạ Thường Thấm Chi khi nàng làm nữ quan, tên
Uyển Bạch, hai người này nhất định biết một hai.
Cũng không biết Xích Thược ở trước mặt Hiển tần có đóng nhanh miệng
hay không.
Lại nghe Hiển tần nói:
"Xích Thược nhưng là nói, Thường tam cô nương kia làm người ôn hòa,
là người tốt tính lại tinh tế."