Đối mặt với một Lưu Đồng dè dặt cẩn trọng như vậy, để cho Thường
Nhuận Chi đối với lần gặp mặt trước đó, Lưu Đồng não ý nghiêm túc ra
lệnh cho nàng, cũng triệt để trừ khử.
Nàng ôn nhu nói:
"Trách huynh làm cái gì, chỉ là có chút kinh ngạc, sao đột nhiên huynh
lại vào cung xin ý chỉ?"
Thường Nhuận Chi nói tới việc này, ngược lại cũng rất tò mò:
"Trước kia... Cũng chưa bao giờ nghe huynh đề cập qua việc này."
Lưu Đồng thấy nàng quả thật không có sinh khí, trong lòng nhẹ nhàng
thở ra, càng cảm thấy Thường Nhuận Chi thiện giải nhân ý, liền thuận
miệng trả lời:
"Này không phải là thừa dịp Thái tử bị giam cầm, không có thời gian
quản ta..."
Nói đến đây Lưu Đồng lập tức ngừng miệng, ho một tiếng, đông cứng
chuyển đề tài nói:
"Đúng rồi Nhuận Chi, đối với sân viện nàng muốn bố trí cái gì, có ý
tưởng gì không? Cần mua thêm cái gì? Nàng nói với ta, ta trở về liền cho
người chuẩn bị thỏa đáng, miễn cho đến khi chờ nàng qua phủ lại làm lụng
vất vả."
(*Trời ơi cưng vợ chưa kìa. Sợ vợ cực khổ. Iu quá đi*)
Thường Nhuận Chi chớp chớp mắt.
Lúc trước nàng suy đoán Thái tử và Lưu Đồng có ân oán, cho nên đối
với giọng điệu của Lưu Đồng khi nhắc tới Thái tử cũng không thấy ngoài ý