Đáng tiếc Phương gia mí mắt quá nhỏ bé, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mặt,
sinh sôi muốn Thường Nhuận Chi thành tiểu phú bà ẩn hình.
Bây giờ cho dù Thường Nhuận Chi miệng ăn núi lở, đều có thể ăn trên
mười bối tử.
Được sự cho phép từ tiểu Hàn thị, Thường Nhuận Chi liền gọi Diêu
Hoàng và Ngụy Tử, ngày mai cùng nàng đi dạo kinh thành một trận, sau đó
mới tới chỗ thôn trang sinh sống.
Nhạc thị biết được tin tức, lúc này liền đi cảm tạ tiểu Hàn thị, sau khi trở
về kích động thu thập hành trang.
Ngày thứ hai Thường Nhuận Chi đi thỉnh an lão thái thái và tiểu Hàn thị,
sau đó cùng Nhạc thị rời phủ.
Nàng phải đi giải sầu.
Nhạc thị ngồi không trên xe ngựa, thấy trên mặt Thường Nhuận Chi
không có vẻ gì là vui sướng, vốn tâm tình đang nhảy nhót cũng dần dần
chìm xuống.
"Tam cô nương xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhạc thị lo lắng nói:
"Xem sắc mặt người không được tốt."
Thường Nhuận Chi miễn cưỡng cười cười.
Tối hôm qua nàng suy nghĩ đến nửa đêm, lúc này đầu óc còn có chút mơ
hồ.
Thường Nhuận Chi tựa vào vai Nhạc thị, nhẹ giọng nói: