"Ta đến là để giải sầu, sổ sách hàng năm mẫu thân đều có xem, thôn
trang đưa lên tiền lời không tệ, dựa vào quản sự chiếu khán, ta không cần
thiết lại nhìn."
Lúc này quản sự mới lộ ra tươi cười chân thành:
"Vậy cô nương tùy ý, tiểu nhân đi vội."
Thường Nhuận Chi gật đầu, chờ quản sự đi, cầm trái cây đưa cho Nhạc
thị nói:
"Di nương, ăn đi."
"Được, tam cô nương cũng ăn đi."
Nhạc thị vui sướng tiếp nhận, cắn một ngụm thì dừng lại, hỏi Thường
Nhuận Chi:
"Đầu tam cô nương còn choáng sao?"
"Không hôn mê."
Thường Nhuận Chi mỉm cười nhìn Nhạc thị, thấy Diêu Hoàng và Ngụy
Tử sửa sang lại hòm xiểng, trải giường chiếu điệp, suy nghĩ không khỏi bay
về hôm qua lúc tiểu Hàn thị nói lời đó.
Từ lúc nàng bắt đầu quen biết cửu Hoàng tử, chỉ nghe qua cửu Hoàng tử
phi, chưa từng nghe hắn có nữ nhân bên cạnh.
Nhưng mà tất cả mọi người đều nhận định, nhiều nhất thì thông phòng
dùng để đùa vui, không xem là nữ nhân của cửu Hoàng tử sao?
Ở bối cảnh cổ đại như vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình
thường, huống chi Lưu Đồng còn là Hoàng tử...