"Nhạc... Hầu phu nhân, tiểu tế... Hạ quan, không biết Hạ quan có thể nói
vài câu cùng Nhuận... Cùng tam cô nương của quý phủ hay không?"
Một câu nói lại sửa ba cái xưng hô, cũng là làm khó Phương Sóc
Chương.
Tiểu Hàn thị nhìn hắn ở trong mắt, thấy hắn không phải là người không
biết phân biệt thị phi, để cho người đến hỏi ý kiến Thường Nhuận Chi.
"Hắn muốn nói chuyện gì với ta?"
Thường Nhuận Chi cảm thấy vô cùng nhàm chán nhìn Diêu Hoàng thêu
hoa, nghe Ngọc Cẩn bẩm báo xong không khỏi có chút dở khóc dở cười.
"Tam cô nương nếu là không muốn gặp hắn, nô tì sẽ trở về hồi báo thái
thái."
Ngọc Cẩn nhìn mặt đoán ý, cảm thấy Thường Nhuận Chi là không muốn
gặp Phương Sóc Chương.
Đây cũng chính là suy nghĩ của Thường Nhuận Chi, vừa muốn gật đầu
đáp ứng, trong lòng lại hoảng hốt sinh ra một tia không cam lòng.
Nguyên chủ rất chấp niệm Phương Sóc Chương, mặc dù hiện tại nàng
cũng không hiếm lạ nam nhân như thế, có thể nam nhân kia vẫn như cũ
chôn sâu trong tâm của nàng á.
Nguyên chủ lưu lại ý nguyện, chỉ sợ là muốn gặp mặt hắn một lần, nói
với hắn vài câu.
Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài, hơi cúi đầu nói: "Ta sẽ cùng đi
với ngươi, nói rõ với hắn cũng là chuyện tốt."
Ngọc Cẩn thấp giọng xác nhận.