Phương Sóc Chương chờ nửa ngày, cuối cùng chờ được Thường Nhuận
Chi.
Đối với hắn mà nói, lúc trước cưới người thê tử này, là vì nhìn trúng thân
phận phủ An Viễn hầu, muốn cùng phủ An Viễn hầu tạo dựng mối quan hệ
thân gia.
Hắn cưới Thường Nhuận Chi, cái khác không nói, ít nhất có một huynh
đệ đồng hao, còn có một huynh đệ đồng hao nữa là vương gia. Phương Sóc
Chương cảm thấy, chuyện này đối với tiền đồ của hắn thập phần có lợi.
Có thể, sau khi cưới Thường Nhuận Chi hắn mới dần dần phát hiện,
Thụy vương không tham gia chính sự, khi ở chung với hắn cũng chưa từng
nói muốn dẫn dắt hắn, đối với tiền đồ của hắn cơ bản không giúp được gì.
Một huynh đệ đồng hao khác lại nhậm chức ở Hàng Châu, cách hắn thật
xa, hai người ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, không có quan hệ huynh
đệ đồng hao, nửa điểm giao tình cũng không có.
Hơn nữa, thái độ của đương kim thánh thượng đối với thế gia đại tộc,
nhìn một chút có thể thấy phủ An Viễn hầu muốn suy thoái .
Cửa thân gia này cưới được, lúc đó nhìn rất tốt, xem xét lâu dài, kỳ thực
cũng không dùng được.
Cho nên Phương Sóc Chương thấy Thẩm thị chậm trễ Thường Nhuận
Chi, cũng không phê bình kín đáo, trong lòng hắn còn muốn, mẹ chồng
quản giáo con dâu, vậy nhất định là con dâu có chỗ làm không tốt.
Trong lòng hắn đối với cuộc hôn nhân này có oán hận, mặc dù hắn cũng
không có ý thức được hắn đẩy hết oán khí lên trên người thê tử của hắn.
Trong đầu của Phương Sóc Chương đang nhớ đến hai năm này khi phu
thê ở chung, nghe được tiếng bước chân từ xa lại gần, hoảng hốt ngẩng đầu