"Lão thái thái xảy ra chuyện gì?"
"Không làm sao."
Tiểu Hàn thị bỏ đề tài đó qua một bên, nói:
"Nữ nhân chúng ta nói chuyện, ông hỏi thăm làm gì?"
Thường Cảnh Sơn bất đắc dĩ nói:
"Không phải do bà khơi chuyện trước sao?"
Khoát tay, Thường Cảnh Sơn tỏ vẻ mình không thèm đề cập tới, vui tươi
hớn hở nói:
"Ta đi tìm vài bằng hữu uống chút rượu, hôm nay cao hứng, tối nay lại
trở về."
Tiểu Hàn thị cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò:
"Đừng uống say như chết là được."
"Yên tâm, ta có thể không đúng mực sao?"
Thường Cảnh Sơn nói vài câu liền đi, tiểu Hàn thị suy nghĩ một lát, đi tới
tiểu viện lão thái thái, tự mình mở miệng nói hôm nay Lưu Đồng tới đây.
Lão thái thái đang chuẩn bị lễ Phật, biết việc này cũng không nhiều lời.
Chẳng qua nghe tiểu Hàn thị đề cập Cửu Hoàng tử coi trọng Thường
Nhuận Chi đủ loại, lão thái thái cũng cảm khái.
"Lúc trước ta thấy Cửu hoàng tử không tệ, cho nên mới nghĩ tới chuyện
tác hợp cho Nhuận Chi. Không nghĩ tới hai hài tử này có duyên phận với
nhau, xem đúng mắt rồi... Ngược lại, ta đỡ phí tâm tư tạo cơ hội tác hợp hai
người bọn họ."