Nói xong chính sự, Lưu Đồng cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại phủ
An Viễn hầu.
Lúc Thường Nhuận Chi chưa tới, tiểu Hàn thị đã mịt mờ nói cho Lưu
Đồng biết lão thái thái trong Hầu phủ rất trọng quy củ, không thích nam nữ
trước khi thành thân lui tới thân thiết.
Lưu Đồng cũng biết sau khi hắn từ biệt Thường Nhuận Chi ở thôn trang,
Thường Nhuận Chi cũng bị gọi trở về phủ An Viễn hầu, là vì duyên cớ hắn
ở đàng kia đợi hai ngày.
Lưu Đồng không hy vọng Thường Nhuận Chi nhận chỉ trích của lão thái
thái Hầu phủ.
Cho nên mặc dù luyến tiếc, nhưng Lưu Đồng vẫn đứng dậy cáo từ.
Thường Cảnh Sơn và tiểu Hàn thị hư để lại một phen, đưa Lưu Đồng đi.
Trước khi đi, Lưu Đồng còn vụng trộm nhìn Thường Nhuận Chi nhiều
thêm vài lần, an ủi mình tốt xấu gì hôm nay cũng gặp được Nhuận Chi, có
thể giải được chút khổ tương tư.
Tiễn bước Lưu Đồng, Thường Cảnh Sơn vui vẻ nói với tiểu Hàn thị:
"Bà nhìn ra không? Hôm nay Cửu Hoàng tử ở trước mặt chúng ta, liên
tục bày ra bộ dáng vãn bối, thân phận Hoàng tử không biết đã vứt đi đâu."
Tiểu Hàn thị cũng vui rạo rực:
"Không phải tốt lắm sao? Cọc hôn sự này là hắn tự mình vào cung thỉnh
cầu tới. Lão thái thái nghĩ..."
Nói đến đây tiểu Hàn thị dừng lại câu chuyện đắc ý, Thường Cảnh Sơn
kỳ quái nói: