Thường Nhuận Chi cảm thấy tiểu Hàn thị xử lý việc này là theo lý
thường, căn bản không đem việc này để ở trong lòng.
Ai biết trên thư Phương Sóc Chương sẽ viết cái gì?
Chẳng sợ hắn viết gì đó, Thường Nhuận Chi cũng không quan tâm.
"Phương đại nhân nói muốn nói mấy câu, đã không chỉ mấy câu. Không
biết ta có thể đi hay chưa? Quý nhân như ngài có nhiều chuyện vội, ta cũng
không thiếu chuyện để làm. Ngài có thể tránh ra sao?"
Lúc Thường Nhuận Chi đối mặt Phương Sóc Chương luôn rất đạm mạc,
điều này làm Phương Sóc Chương cảm thấy vô lực.
Hắn có chút mơ màng lui qua một bên, Thường Nhuận Chi đi qua hắn,
một lát sau xoay người lại, nói:
"À đúng rồi, nghe nói Phương đại nhân hỉ lấy được lân nhi, còn không
có chúc mừng Phương đại nhân, hương khói truyền thừa, có người thừa
kế."
Phương Sóc Chương thấy căng thẳng, vừa nhìn, Thường Nhuận Chi đã
đi xa.
Phương Sóc Chương đứng ngốc tại chỗ, lặng im thật lâu, rồi như cây thịt
biết đi, vào phủ Thái tử.
Đần độn giải quyết xong xuôi chuyện xấu, đồng liêu mời hắn đi ca múa
tư đùa bỡn, hắn cũng đi theo. Ngợp trong vàng son, đẩy chén hỏi chén,
cánh tay ngọc cặp môi thơm... Chờ hắn trở lại Phương phủ, bên người theo
hai vũ cơ da trắng mỹ mạo.
Trần Đông Mai chào đón, tươi cười trên mặt khi nhìn thấy hai vũ cơ cơ
hồ nhịn không được co rút.