"Lão gia, hai vị này là..."
Phương Sóc Chương uống say, giọng điệu hàm hồ:
"Cô đơn sao? Cho ngươi làm tỷ muội, rất nhiều tỷ muội..."
Trần Đông Mai nhảy dựng, miễn cưỡng ổn định tâm thần cho người
mang hai vũ cơ đi xuống, chính mình tự tay giúp đỡ Phương Sóc Chương
trở về phòng.
Trên đường Trần Đông Mai nghĩ chuyện này, nhỏ giọng nói với Phương
Sóc Chương:
"Lão gia, ca nhi của Mi di nương sinh bệnh, ngài muốn đi nhìn một cái
không?"
Phương Sóc Chương ha ha cười:
"Sinh bệnh? Bệnh thực hay là bệnh giả hả? Đi theo Mi nhi liền sinh
bệnh, nếu không phải bị khắc, chính là Mi nhi chiếu cố nó không tốt. Nếu
bệnh nữa, cũng đừng để nó bên cạnh Mi nhi ... Ngươi nuôi đi? Ai nuôi
không phải như nhau à..."
Trần Đông Mai còn chưa phản ứng kịp, không biết nên vui hay nên giận,
Phương Sóc Chương đã nhào vào giường, vù vù Đại Thụy (đi ngủ).