Ngụy Tử thấy nàng không quan tâm việc này, cũng không nhắc lại, lặng
lẽ lui ra.
Chờ sau giờ Ngọ Thường Nhuận Chi đi ngủ trưa, Ngụy Tử ngầm kéo
Diêu Hoàng nói:
"Diêu Hoàng tỷ, tỷ nói... Nếu Phương đại nhân còn chưa từ bỏ ý định thì
làm sao đây?"
Diêu Hoàng nói:
"Hắn còn có thể chưa từ bỏ ý định? Tội danh quấy rầy Hoàng tử phi hắn
gánh không nổi."
Ngụy Tử tiếp lời:
"Vậy cũng không chừng! Có một số người cũng không phải là sắc đảm
che trời á."
Ngụy Tử lẩm bẩm:
"Hắn đã ngăn cản đường cô nương vài lần, lần trước còn hung ta."
"Đó là do ngươi xông đi lên."
Diêu Hoàng bất đắc dĩ đẩy trán nàng, nói:
"Được rồi, ngươi đừng nghĩ cái này lòng sẽ thanh thản, cô nương có
chừng mực."
Ngụy Tử gật đầu, lại hỏi Diêu Hoàng:
"Tỷ nói xem... Tâm của cô nương với Phương đại nhân, bỏ xuống lúc
nào vậy? Ta thấy trong dĩ vãng, cô nương đối Phương đại nhân là thật hảo,