cả người lẫn trái tim đều cho hắn. Nói thu hồi sẽ thu hồi ... Ta còn thấy có
điểm không chân thực."
Diêu Hoàng buồn cười, nói:
"Từ lúc cô nương nói muốn hòa ly, ngày này đều qua gần một năm. Cô
nương và Phương đại nhân tổng cộng ở chung bất quá hai năm thời gian,
cũng không phải cảm tình vào sinh ra tử gì hết, sao có thể không thu trở
lại? Huống chi Phương gia kia bỏ mặc cô ngương chúng ta, tâm cô nương
lạnh không phải chuyện bình thường sao? Ai đáng giá gấp gáp đi chịu
ngược?"
"Nói cũng phải."
Ngụy Tử hấp hấp cái mũi:
"Phương đại nhân lớn lên đẹp mắt, nhưng Cửu Hoàng tử cũng không
kém. Trọng yếu nhất là, Cửu Hoàng tử còn không có tiểu thiếp không có nữ
nhân. Cô nhương chúng ta gả tới đó, xác định sống tốt hơn rất nhiều những
ngày ở Phương phủ."
"Đó là nhất định."
Diêu Hoàng khẳng định một tiếng, nói với Ngụy Tử:
"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, một lát cô nương nên dậy."
Hai ngày sau, phủ Thái tử truyền đến tin tức, nói là tân nữ quan đã đến,
để Thường Nhuận Chi qua gặp mặt.
Thường Nhuận Chi liền đi phủ Thái tử.
Nữ quan mới tới họ Mạc, mắt Thường Nhuận Chi tối sầm lại.