"Tam cô nương hôm nay thật đẹp."
"Di nương, ta còn chưa có thượng trang."
Thường Nhuận Chi cười.
Nhạc thị gật đầu:
"Thượng trang khẳng định hấp dẫn hơn nữa."
Thường Nhuận Chi mặc xong giá y, đi tới trước gương trang điểm cẩn
thận nhìn.
Trong gương đồng chiếu ngược ra ảnh một người có chút mơ hồ, nhưng
sắc mặt vui vẻ cùng y phục đỏ thẩm làm cho người ta nhìn vào tâm cũng
nảy sinh vui mừng.
Thường Nhuận Chi sờ sờ giá y làm bằng thủ công, cười hỏi Nhạc thị:
"Di nương xem giá y này có đẹp mắt không?"
"Đẹp mắt."
Nhạc thị tự đáy lòng nói. Lại có chút tiếc nuối:
"Chỉ tiếc là giá y này ta không giúp gì hết."
Giá y lần đầu nguyên chủ xuất giá, là do Nhạc thị tự mình may. Mà giá y
lần này là sau khi được hôn chỉ, Lễ bộ cho người tới hỏi số đo của Thường
Nhuận Chi để Dệt Tạo cục trong cung làm, Nhạc thị tự nhiên không xen tay
vào được.
"Mặc dù di nương không may giá y bên ngoài, nhưng mà thứ ta mặc bên
trong là do di nương tự tay làm."
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng kéo tay Nhạc thị, cười nói: