Bất quá, chỉ cần bà ta tâm tư phóng khoáng chút, an nhàn sống qua ngày
cũng không khó."
Tiểu Hàn thị nở nụ cười lạnh, tiếp nhận trà trong tay nàng nhấp một
ngụm, nói: "Với tính tình Lão thái thái kia, có thể từ bỏ ý đồ mới là lạ. Chờ
coi đi, Phương gia yên tĩnh không được bao lâu."
Thường Nhuận Chi cười xác nhận: "Không yên thì sao chứ, cũng không
có liên quan cùng chúng ta. Chỉ cần ngồi xem chuyện cười là được rồi."
Tiểu Hàn thị nhìn Thường Nhuận Chi, trầm mặc một lát rồi nói:
"Trước khi hòa ly, chỗ của di nương con, ta sẽ nói rõ ràng với nàng, chỉ
là sau khi nàng biết chuyện chắc là sẽ nghĩ không thông, còn phải để con đi
an ủi nàng vài câu."
Thường Nhuận Chi nghĩ đến Nhạc thị, trong lòng có chút khó chịu.
"Việc này ngược lại cũng không vội, gấp là chuyện khác."
Tiểu Hàn thị khẽ nhíu mày, đặt ly trà xuống:
"Bên kia, Đại tỷ tỷ con đã cho người đến nói, nó sẽ tự mình đi chỗ Lão
thái thái bẩm báo chuyện này. Hai chữ hòa ly này nên để từ trong miệng nó
nói ra, Lão thái thái ngược lại cũng sẽ không thể mở miệng, phản đối chẳng
phải đánh vào mặt ta sao. Chính là muốn chờ cho lão nhân gia lễ Phật được
tốt đẹp, nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ về phủ, nhìn ý tứ kia, chắc là
muốn nhanh một chút bàn mối hôn nhân tốt, đem con hứa gả ra ngoài."
Thường Nhuận Chi sửng sốt.
Lão thái thái Hàn thị, là lão tổ tông phủ An Viễn Hầu, làm người nghiêm
túc, mạnh mẽ vang dội, đại khái là vì tuổi tác lớn, làm người có chút cũ kỹ,