"Mới đầu khi thấy ngài, mặt ngài trắng trong thuần khiết, ngược lại
không biết sau khi trang điểm, ngài lại động lòng người như vậy đó."
Thường Nhuận Chi có chút xấu hổ, kéo kéo váy bách hoa
襉 dưới thân,
hỏi:
"Kế tiếp ta còn phải làm gì?"
"Kế tiếp ngài cứ ngồi yên ở đó, chờ nhạc dạo của tân lang tới đón."
Nương tử trang điểm cười cười, nói.
Diêu Hoàng biết nương tử trang điểm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận ánh
mắt của Thường Nhuận Chi, tự mình tặng một cái hà bao phong phú cho
nàng ta. Nương tử trang điểm mặt mày hớn hở, còn nói vài câu may mắn,
sau đó ra ngoài.
Nhạc thị luôn bồi bên cạnh Thường Nhuận Chi làm trợ thủ cho nương tử
trang điểm, nhìn khuôn mặt minh diễm của nữ nhi, khẽ kéo tay nàng nói:
"Lúc trước ta có nói, sau khi tam cô nương trang điểm lên nhất định rất
hấp dẫn, quả nhiên là vậy."
Thường Nhuận Chi liền cười:
"Ở trong mắt di nương, ta vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất."
Nhạc thị "Ai" một tiếng, vụng trộm quay mặt đi, âm thầm lau khóe mắt.
Diêu Hoàng nháy mắt ra dấu với Ngụy Tử, hai nha hoàn đi đầu, ý bảo
người hầu hạ trong phòng đều ra ngoài.
Ma ma trong cung cũng nhỏ giọng theo sau, nhường không gian lại cho
mẫu nữ (mẹ và con gái) Nhạc thị.