"Di nương không cần lo lắng cho ta, ta sẽ sống tốt."
Thường Nhuận Chi mặc giá y, Lễ quan đi phía sau, chỉ có thể ngồi thẳng
thắt lưng, không thể làm nũng lay tay Nhạc thị, cũng không thể dựa trên vai
bà nói chuyện.
Nhưng nàng có thể gắt gao lôi kéo tay Nhạc thị, cảm thụ nhiệt độ ấm áp
trong lòng bàn tay bà.
"Lần này không phải mù hôn câm gả, ta và Cửu Hoàng tử nhận thức
nhau trước hôn nhân, hắn đối đãi ta tốt lắm, di nương đừng buồn."
Thường Nhuận Chi ôn nhu nói:
"Chờ gả cho người, ta không thể thường xuyên về thăm người, cũng sẽ
không như trước kia, có nhiều thời gian ở nhà mẹ đẻ, để di nương nhớ
thương."
Nhạc thị hấp hấp cái mũi, đáp:
"Tam cô nương cũng đừng tùy hứng, nhớ khi lễ tết phải trở về nha..."
"Đã biết di nương."
Bất luận Nhạc thị nói gì, Thường Nhuận Chi đều mỉm cười đáp.
Nhạc thị thấy nàng không có gì không ổn, cũng thấy yên tâm.
Hai người nói vài lời, Nhạc thị nhắc tới nha đầu hồi môn của Thường
Nhuận Chi là Trông Hạ và Tìm Đông.
"Các nàng coi như an phận?"
"Ừ. Hai nha hoàn kia coi như có chút hiểu biết."
Thường Nhuận Chi gật đầu nói: