"Vậy chàng nhanh đi tắm thả lỏng đi, ta cho người nấu canh giải rượu tới
cho chàng, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn."
Lưu Đồng đã tìm ra xiêm y, cầm trên tay, nghe vậy nhìn Thường Nhuận
Chi, nhíu mày hỏi:
"Nàng cũng chưa ăn sao?"
"Không, chờ chàng đó."
Thường Nhuận Chi cười, mặt Lưu Đồng lại lộ ra nụ cười ngốc hề hề.
Những lúc hắn như vậy, Thường Nhuận Chi có cảm giác, ngay cả lúc
hắn có thân phận Hoàng tử hay không, hắn cũng chỉ là một đại nam hài hơn
hai mươi.
Mà nàng nhìn nụ cười đó của hắn, rõ ràng có thể cảm giác được, nàng bị
hắn trân ái.
Lưu Đồng đi tắm, Thường Nhuận Chi gọi Diêu Hoàng đi báo phòng bếp
chuẩn bị canh giải rượu và bày cơm.
Lo lắng Lưu Đồng uống nhiều rượu, bây giờ lại là buổi tối, không thể ăn
thịt cá, liền cần cháo loãng và bốn món ăn từ rau xanh làm món ăn phụ.
Lát sau Lưu Đồng đổi xiêm y, từ trong phòng tắm đi ra, tóc hơi ẩm, xõa
ở phía sau.
Cao lớn vững chãi, quả nhiên đẹp mắt.
Thường Nhuận Chi nhìn chằm chằm Lưu Đồng tới xuất thần, cho đến
lúc mặt Lưu Đồng nóng lên.
Hắn ho ho, ngồi xuống cạnh nàng, có chút ngượng ngùng, không yên hỏi
nàng: