"Chính là khen chàng lớn lên đẹp mắt đó."
Lưu Đồng nghe xong ngây người, chớp chớp mắt, sau đó ngượng ngùng
ho ho.
Bộ dáng hắn ngượng ngùng, làm cho tâm Thường Nhuận Chi ngứa ngáy
khó nhịn.
Lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần, mùi vị tươi mát sạch sẽ trên
người hắn dụ dỗ nàng.
Thường Nhuận Chi không nhịn được, tiến lên hôn hạ gò má Lưu Đồng.
Cả người Lưu Đồng cứng đờ ngay một khắc kia.
Cho đến khi nghe âm thanh cười khúc khích của Thường Nhuận Chi, hắn
mới phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ một vòng nhìn Thường Nhuận Chi, nói
muốn "Có qua có lại".
Thường Nhuận Chi theo bản năng né tránh.
Khi hai người đang cười đùa, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn đưa tới.
Thường Nhuận Chi đẩy đẩy Lưu Đồng, nhẹ giọng dỗ hắn:
"Trước ăn cơm, đừng để đói sẽ tổn thương dạ dày."
Lưu Đồng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng Thường Nhuận Chi, lúc
này lại mưu phúc lợi cho mình:
"Vậy lát nữa ta muốn có qua có lại."
Thường Nhuận Chi chỉ có thể đáp ứng.
Sức ăn của Lưu Đồng không nhỏ, phòng bếp chuẩn bị thứ gì, đều bị hắn
ăn sạch, còn nói với Thường Nhuận Chi: