"Trước kia đồ ăn trong phủ không ngon như vậy, nay ăn cùng nàng, liền
cảm giác đồ ăn đều thơm hơn rất nhiều."
Thường Nhuận Chi nói hắn miệng lưỡi trơn tru, Lưu Đồng còn rất
nghiêm trang giải thích mình nói thật.
Uống canh giải rượu, hai người súc miệng, Diêu Hoàng liền dẫn toàn bộ
người hầu ra ngoài.
Nến hỷ đỏ thẫm yên tĩnh cháy, thỉnh thoảng bạo một hai tiếng chúc tâm.
Chúc tâm bạo, việc vui đến.
Chỉ còn lại hai người trong nội thất, ôn nhu dần dần tràn ngập.
Lưu Đồng cầm cổ tay Thường Nhuận Chi, không cho nàng tiếp tục né
tránh.
"Nói tốt lắm, mau để ta có qua có lại."
Lưu Đồng vừa nói vừa tiến sát vào người Thường Nhuận Chi, cuối cùng
cũng như nguyện hôn lên mặt mon mềm của nàng một cái.
Bên trong yên tĩnh, hai người nhìn lẫn nhau.
"Nhuận Chi..."
Lưu Đồng do dự một chút, nghe nàng không lên tiếng đáp lại.
Rồi sau đó hắn không cố kỵ nữa, một tay vòng qua ôm lấy thắt lưng
Thường Nhuận Chi, hơi khom người, bế nàng ngồi dậy.
Lúc này Thường Nhuận Chi đã sớm có chuẩn bị, không có gì kinh
hoảng.
Nàng ôm lấy cổ Lưu Đồng, mỉm cười với hắn.