Thường Nhuận Chi ngượng ngùng cúi đầu, cắn cắn môi nói:
"Được."
Lưu Đồng mặt mày hớn hở, nhìn xiêm y hai người không sai biệt lắm,
hướng gian ngoài gọi người vào hầu hạ.
Diêu Hoàng và Ngụy Tử thức dậy từ sớm, nghe tiếng nhanh chóng đi
vào.
Diêu Hoàng đánh giá sắc mặt hai người, lúc này trong lòng rất vui vẻ,
tích cực chuẩn bị nước ấm cùng ống nhổ, dâng khăn lên.
Rửa mặt xong, Diêu Hoàng muốn chải đầu cho Thường Nhuận Chi.
Lưu Đồng ngăn nàng lại, ho khan nói:
"Đi gọi phòng bếp chuẩn bị bày cơm."
Diêu Hoàng chần chờ nhìn Thường Nhuận Chi, thấy Thường Nhuận Chi
gật đầu, mới lên tiếng đáp ứng.
Lưu Đồng kéo Thường Nhuận Chi ngồi xuống, cầm loa tử đại trên bàn
trang điểm, vội vã vẽ chân mày cho nàng.
Tay niết loa tử đại vừa khoa tay múa chân vẽ mày cho Thường Nhuận
Chi, hắn lại dừng tay, không biết nên làm sao bắt đầu, sợ vẽ mày nàng bị
xấu.
Thường Nhuận Chi cúi đầu, nhẹ giọng cười.
Lưu Đồng xấu hổ, ngượng ngùng đặt loa tử đại xuống, cầm lược lên,
nghiêm trang nói:
"Trước tiên ta chải tóc cho nàng."