Trên đường về phủ, Lưu Đồng nói với Thường Nhuận Chi:
"Cách làm người của tam ca, nhìn rất thân thuộc, bất quá ngũ ca nói hắn
hai mặt, tốt nhất đừng thân cận với hắn mới an toàn."
Thường Nhuận Chi nhận thức người vẫn có hai phần bản sự, nàng gật
đầu nói:
"Nhìn Lễ vương gia dễ nói chuyện, bất quá trong mắt hắn có hai phân
tính kế, nhìn vào làm người ta không vui."
"Ta và hắn cũng không có giao tình gì, hôm nay gặp phải cũng là chuyện
ngoài ý muốn."
Lưu Đồng cười nói:
"Tốt lắm, không đề cập tới hắn. Ngày mai chúng ta lại tiến cung thỉnh
an, hôm nay ta dẫn nàng đi dạo nhìn cảnh sắc phủ Hoàng tử."
"Tốt."
Thường Nhuận Chi gật đầu, Lưu Đồng cười cười nói:
"Phủ Hoàng tử của ta, cảnh trí đem so với phủ An Viễn hầu mà nói, kém
hơn không ít."
Lúc trước Lưu Đồng ở chung hai ngày với Thường Nhuận Chi ở thôn
trang, cũng cùng Thường Nhuận Chi cẩn thận nói tình huống phủ Hoàng tử
—— phủ Hoàng tử của hắn, là sở hữu của Hoàng tử rời cung, nhỏ nhất
cũng không đáng giá tiền nhất. Mà người làm Hoàng tử như hắn, cũng là
người nghèo nhất trong các huynh đệ.
Thường Nhuận Chi biết, bởi vì mẫu phi Lưu Đồng là người Tây Vực,
cho nên sau khi Du quý nhân chết, Lưu Đồng không có ngoại gia nâng đỡ
hay hỗ trợ. Từ nhỏ hắn không được sủng ái, mấy năm nay cũng không được