ban thưởng cái gì, tiền phủ Hoàng tử của hắn, cũng dùng vào việc giúp đỡ
người Tây Vực.
Đối với việc gả cho một "Người nghèo", Thường Nhuận Chi đã sớm có
chuẩn bị.
Cũng may phu thê bọn họ đều không phải loại người tiền tài tối thượng,
thích hưởng thụ vật chất.
Thường Nhuận Chi tự nhận là dựa vào đồ cưới của mình, chỉ cần kinh
doanh thỏa đáng, không lo chưa đi đến hạng.
Nếu như muốn nàng nuôi Lưu Đồng, nàng nuôi rất ổn.
Thường Nhuận Chi cười, nói với Lưu Đồng:
"Trước kia ở Hầu phủ, có đôi khi còn cảm thấy chỗ ở quá lớn. Thiếp
muốn nhìn di nương, còn phải đi một hồi lâu... Nơi ở lớn có cái tốt của nó,
chỗ ở nhỏ cũng có lợi ích riêng."
Thường Nhuận Chi tựa vào vai Lưu Đồng, thỏ thẻ:
"Chỗ ở nhỏ, đảo mắt có thể nhìn thấy chàng, không cần phí tâm tư đi
tìm. Thật tốt."
Lòng Lưu Đồng khẽ nhúc nhích, đưa tay nắm bả vai nàng, ngập ngừng
hạ môi nói:
"Nàng không cần tìm, nàng gọi ta một tiếng, ta sẽ xuất hiện trước mặt
nàng."
Hai người nhu tình mật ngữ qua lại cho tới khi hồi phủ, ôn tồn một lát,
dùng xong ngọ thiện, Lưu Đồng cho người đi gọi quản sự và người trong
phủ tới gặp Hoàng tử phi.