Tiểu Hàn thị vừa lòng gật đầu, nhàn thoại vài câu, lại đem đề tài chuyển
tới hậu viện phủ Cửu Hoàng tử.
"... Các nàng cũng rất thành thật, đợi ở Nhàn Lạc viện, ngày thường cũng
không xuất môn."
Thường Nhuận Chi nói:
"Cửu Hoàng tử vẫn nhớ tình cũ với các nàng, liền dưỡng các nàng."
Tiểu Hàn thị suy nghĩ một lát, nói:
"Nếu như các nàng không có dã tâm, dưỡng các nàng cũng không phải
việc gì khó, bất quá chỉ là chút tiền cơm cùng tiền son phấn."
Tiểu Hàn thị quan sát Thường Nhuận Chi, nói:
"Thừa dịp lúc này tân hôn, ngươi nắm bắt tâm Cửu Hoàng tử. Tương lai
không sợ hậu viện của hắn thêm người, ngươi vẫn là đầu quả tim hắn, biết
không?"
Thường Nhuận Chi như thường cười gật đầu, tiểu Hàn thị nên dặn cũng
đã dặn, cũng không nói thêm nữa, gọi Nhạc thị tới nhường bà nói chuyện
cùng Thường Nhuận Chi.
"Di nương."
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng kéo tay Nhạc thị, ngồi bên cạnh bà, nhìn
mặt bà đau lòng nói:
"Vành mắt di nương đen như vậy, nhiều ngày rồi không ngủ tốt sao?"
Nhạc thị cười nói:
"Tam cô nương ra cửa, khó tránh khỏi có chút nhớ."