Lòng Thường Nhuận Chi ê ẩm trướng trướng, cười cười với Nhạc thị:
"Hiện tại di nương thấy được rồi, con rất khá, di nương không cần lo
lắng cho con"
"Ai."
Nhạc thị gật đầu, vui mừng nói:
"Di nương thấy được, Cửu Hoàng tử thật tâm để bụng tới tam cô nương.
Chỉ mới một lát, hắn đã nhìn qua tam cô nương vài lần."
Thường Nhuận Chi nghe vậy quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm tới tầm
mắt Lưu Đồng.
Nàng mỉm cười nhếch mũi với Lưu Đồng, quay đầu lại nói chuyện với
Nhạc thị:
"Di nương tự mắt nhìn thấy, đã yên tâm chưa?"
"Ừm."
Nhạc thị vuốt cằm, bàn tay bọc tay Thường Nhuận Chi, tha thiết dặn:
"Vẫn sớm chút sinh tiểu hài tử..."
"Được, con sẽ nỗ lực."
Thường Nhuận Chi son sắt đáp.
Tiểu Hàn thị ngồi một bên nghe vậy không khỏi cười, hỏi nàng:
"Mình ngươi nỗ lực cũng không được, Cửu Hoàng tử nỗ lực sao?"
Thường Nhuận Chi đỏ mặt, nói: