Hàn thị dò xét tiểu Hàn thị một chút, liền biết trong lòng nàng suy nghĩ
cái gì, nghiêm túc nói:
"Cũng đã hòa ly với Phương gia, sau này, hai nhà Thường, Phương đã
không còn là thân gia, tự nhiên cũng sẽ không cùng nhau lui tới. Lần này
mặc dù chặt đứt quan hệ thân gia, cũng không cần vì vậy mà kết thù. Ai
biết, sau này tiểu tử Phương gia kia còn có thể có đại tiền đồ gì hay
không?"
Mặc dù, trong lòng tiểu Hàn thị không cho là đúng, nhưng mà bà tốt xấu
gì cũng còn có đứa con rể là vương gia, nếu như có được đại tiền đồ thì có
thể lớn hơn con rể lớn hay sao? Nhưng trên mặt vẫn cung kính chấp nhận.
Tự bản thân Hàn thị đối với đứa con dâu này vẫn hiểu biết được chút ít,
cũng không nói ra với nàng, dừng một chút mới hỏi tiểu Hàn thị:
"Ta nghe hạ nhân nói, chuyện hòa ly này, là do Nhuận Chi ở trước mặt
ngươi nhắc đến, ngươi mới vì nàng làm chủ. Bây giờ Nhuận Chi trở về, tâm
tình của nó như thế nào?"
Nói đến chuyện này, tiểu Hàn thị không khỏi nở nụ cười: "Trước kia,
tính tình đứa nhỏ này có chút nhút nhát lại sợ sệt mọi chuyện, không nghĩ
tới hôm nay nó lại có thể nghĩ thông chuyện này, ngược lại cũng quyết
tuyệt."
"Nghe ý tứ này của ngươi, nó là không có chút lưu luyến nào với Phương
gia?" Lão thái thái hơi nhíu mi: "Mặc dù, ta chưa thấy tiểu tử Phương gia
kia được mấy lần, nhưng ánh mắt này của ta lại có thể nhìn ra được, tâm ý
của nó đối với tiểu tử Phương gia kia, chính là thật tình."
"Là thật tình thì sao chứ? Ai bảo nam nhân kia không biết quý trọng
nàng, khiến cho nàng chết tâm." Tiểu Hàn thị than nhẹ một tiếng: "Một khi
nữ nhân đã chết tâm, khi đã hạ quyết định, chính là không kéo trở lại được.
Con thấy trong chuyện này, Nhuận Chi đúng là rất kiên cường."