Lão thái thái cười một tiếng: "Đúng vậy, cô nương Thường gia ta có cốt
khí."
Tiểu Hàn thị đối xử với con thứ xuất là luôn rộng lượng, nghe thấy Lão
thái thái tán thưởng Thường Nhuận Chi, vội vàng cười nói: "Có thể được
Lão thái thái tán thưởng, là phúc khí của nàng."
Hàn thị nghe xong lời này rất hưởng thụ, lại hàn huyên cùng tiểu Hàn thị
một lát mới để bà lui xuống, nghĩ muốn tìm Thường Nhuận Chi qua hỏi vài
chuyện.
Lão thái thái đã trở về phủ, nàng là cô nương duy nhất đợi ở trong phủ,
Thường Nhuận Chi không thể không đi theo tiểu Hàn thị đến trước mặt Lão
thái thái thỉnh an, biểu thị hiếu đạo.
Cho nên, ngày thứ hai Thường Nhuận Chi liền gặp được Lão thái thái
chính là vị có ánh mắt thật tốt này.
Bây giờ, dù Lão thái thái đã trải qua bao năm, nhưng nhìn tinh thần vẫn
tốt vô cùng, do bảo dưỡng thoả đáng, nhìn bất quá chỉ khoảng bốn mươi
mấy tuổi.
Nhưng trong ánh mắt, thần thái chính là đã lừa không biết bao nhiêu
người. Khôn khéo cơ trí, thấy rõ thế sự Thường Nhuận Chi cũng không
dám dối diện với ánh mắt của bà.
Tiểu Hàn thị mang theo Thường Nhuận Chi đi thỉnh an Lão thái thái, Lão
thái thái kêu khởi, hai mẹ con phụng dưỡng Lão thái thái dùng đồ ăn sáng.
Cơm nước xong xuôi, Lão thái thái hỏi tiểu Hàn thị chút chuyện trước,
rồi sau đó mới dời lực chú ý đến trên người Thường Nhuận Chi.
Dù sao nguyên chủ triền miên trên giường bệnh hơn một hai năm, thân
thể rất là hao gầy, vừa nhìn qua chính là tư thái liễu yếu phất phơ trong gió.