Hai tay Lưu Đồng vòng qua ôm nàng, tay phải lần vào áo bào tay trái lấy
ra một cái hộp gỗ dài, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.
Giữa hộp là một cây mộc trâm cài tóc, đường cong lưu sướng thả lỏng,
nửa cây trâm là một mảnh tiên vũ, trung gian khắc chế chạm rỗng, trên cây
trâm có mùi thơm nhàn nhạt của đàn mộc.
"Đây là..."
Thường Nhuận Chi đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt, cảm thấy trơn
nhẵn tươi mát.
Lưu Đồng cười nói:
"Từ trước cả ngày nhìn ngũ ca làm nghề mộc, ngược lại cũng học được
một hai. Luôn không biết vì sao ngũ ca lại yêu thích làm một ít vật nhỏ
bằng gỗ cho ngũ tẩu, bây giờ tự mình làm, mới biết được lạc thú trong đó."
Lưu Đồng càng ôm chặc Thường Nhuận Chi vào lòng, nhẹ giọng nói:
"Khi ta nhàn rỗi nhàm chán tự mình khắc ra, nàng xem có thích hay
không?"
Thường Nhuận Chi quay đầu nhìn hắn, vừa lúc chống lại ánh mắt có
chút chờ mong lại có chút ngượng ngùng của Lưu Đồng. Thấy nàng nhìn
lại, hắn giả bộ ho khan, ngượng ngùng tránh tầm mắt của nàng.
Lòng Thường Nhuận Chi cảm thấy vui vẻ, đem tiên vũ mộc trâm đưa
cho Lưu Đồng, nói với hắn:
"Chàng cài cho thiếp nha."
Lưu Đồng mím môi, ý cười trong mắt không chút nào giữ lại, tiết ra
ngoài.