Lưu Đồng nói:
"Ngày đó của năm ba mươi, dòng họ hoàng thất đều phải tiến cung, ta và
ngũ ca cũng không ngoại lệ. Năm nay tất nhiên nàng cũng phải tiến cung
với ta, sớm chuẩn bị đi, năm ba mươi phỏng chừng sẽ về phủ rất muộn. Dù
sao phủ của chúng ta cách hoàng thành khá xa."
Thường Nhuận Chi gật đầu, tính toán làm chuẩn bị tiến cung cho năm ba
mươi, thình lình lại nghe Lưu Đồng nói:
"Sơ ngũ năm mới là thiên thu của phụ hoàng, năm nay phụ hoàng đã bốn
mươi có ngũ, mặc dù không phải chỉnh thọ, ngày này hàng năm cũng
không thể qua loa, chúc thọ là không tránh được, thọ lễ cũng phải chuẩn bị.
Năm rồi ta vơ vét tranh chữ đủ loại đưa vào cung, trung quy trung củ, năm
nay xem nàng, có thể đưa ra ý tưởng gì mới hay không đây?"
Thường Nhuận Chi hỏi vặn lại:
"Sơ ngũ năm mới là ngày sinh của Thánh thượng?"
"Đúng vậy."
Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận Chi, nghi hoặc:
"Nàng không biết sao?"
Ngày đại thọ của Đế vương, dân chúng dân gian đều biết đến, cho nên
Lưu Đồng cảm thấy kỳ quái, tại sao Thường Nhuận Chi lại không biết
chuyện này.
Thường Nhuận Chi có chút xấu hổ.
Tính tình nguyên chủ hũ nút, trước nay không thèm quan tâm tới mấy
chuyện này. Sau khi gả cho Nguyên Sóc Chương, thu lễ tặng lễ cũng không
thấy nàng, càng không biết tới cái gì là ngày sinh Hoàng đế.