"Ngươi như vậy tốt lắm, đừng nhìn cửu đệ trầm mặc ít lời, nhưng làm
người trung trực. Ngươi đối tốt với hắn, nhất định hắn sẽ giúp ngươi thu
xếp ổn thỏa. Đại tỷ cao hứng cho ngươi."
Thường Nhuận Chi vỗ vỗ mông nhỏ của tiểu chất nhi, nghe vậy nhẹ
giọng nói:
"Còn phải đa tạ đại tỷ và mẫu thân, còn có lão thái thái, đã quan tâm tới
ta."
"Quan tâm ngươi là việc phải làm mà."
Thường Mộc Chi thở dài, vốn định nói tới hôn sự lúc trước cùng Phương
gia, ức khổ tư ngọt một phen, nhưng lại cảm thấy tại sao phải kéo Phương
gia làm cớ nói chuyện, nhất thời im lặng.
Đang lúc im lặng, đại nha hoàn Triệu Phấn bên người Thường Mộc Chi
tiến lên bẩm báo, hai vị thị thiếp trong vương phủ vừa tới, hỏi Vương gia
đã về hay chưa, biết chưa về phủ, đã quay trở về.
Thường Mộc Chi đáp một câu đã biết, dặn dò Triệu Phấn:
"Ngươi tiếp đón cửu Hoàng tử phi, đi dạo vườn hay làm gì cũng được.
Ta còn phải xử lý một ít chuyện trong phủ, Lục Ngọc đi theo ta."
Triệu Phấn lên tiếng, cười cười đi đến bên cạnh Thường Nhuận Chi,
khom người phúc lễ.
"Ta cũng không có tâm tư dạo vườn, trời rất lạnh, ở trong phòng sẽ ấm
áp hơn nhiều. Đại tỷ có chuyện phải làm cứ làm đi, để Triệu Phấn mang
đến mấy quyển sách vào phòng cho ta là được."
Thường Nhuận Chi gật đầu với Triệu Phấn, lại nhìn Thường Mộc Chi
cười nói: