"Ta mang theo cháu nhỏ đi chơi."
Thường Mộc Chi cười mắng nàng:
"Ngươi nhưng là bắt đi! Ba cháu nhỏ của ngươi, ngươi bắt theo hết đi."
"Ta đây cầu còn không được."
Thường Nhuận Chi ôm ấu tử nhu thuận phấn nộn của Thụy vương trong
tay, nhẹ nhàng hôn một cái "Ba" trên mặt hắn, chọc cho tiểu tử kia cười
khanh khách không ngừng.
Lục Ngọc theo Thường Mộc Chi rời đi, Triệu Phấn dẫn Thường Nhuận
Chi tới hoa viên phủ Thụy vương.
Trên đường, Thường Nhuận Chi tùy ý hỏi Triệu Phấn:
"Thị thiếp trong vương phủ an phận sao?"
Triệu Phấn gật đầu:
"Vương gia không làm sao gần nữ sắc, trong vương phủ không có trắc
phi, Vương phi sống rất thư thái. Vương gia chỉ có ba thị thiếp, trừ bỏ
Hương Cần là nha đầu hồi môn theo Vương phi vào phủ, cũng chỉ có hai vị
kia. Các nàng có một người từ nhỏ hầu hạ Vương gia, một vị khác là chất
nữ bà con xa của Hiền tần nương nương, nghe nói trước khi vào phủ bị kế
mẫu bắt nạt rất thảm. Nương nương thấy nàng ta đáng thương, để Vương
gia nạp nàng ta, cho nàng ta một chỗ an thân. Hai vị này làm người thành
thật, cũng không cùng Vương phi tranh thủ tình cảm, ngược lại Vương phi
cũng chiếu cố các nàng."
Triệu Phấn vừa nói, vừa dẫn Thường Nhuận Chi tới một ấm phòng trong
vườn hoa.