"Điện hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có sai sót."
"Tổng quản làm việc ta còn rất yên tâm."
Thường Nhuận Chi gật đầu, lại nói tiếp:
"Ngày mai, người nâng khối ngọc cổ chạm trổ đến cửa cung phải cẩn
thận châm chước, sơ ý hay đại ý cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý
muốn."
"Dạ."
Thuyên Đại vuốt cằm, Thường Nhuận Chi cũng không tiếp tục giữ lại
bên cạnh liền cho ông ta lui xuống.
Sau khi bọn họ rời khỏi, Thường Nhuận Chi thở dài.
Qua thêm một tuổi cũng làm nàng phi thường buồn bực.
Lắm chuyện không nói, người quan trọng nhất bồi ở bên cạnh cũng
không có.
Lắc lắc đầu, Thường Nhuận Chi suy nghĩ một phen, phân phó Diêu
Hoàng:
"Ngươi chuẩn bị hai cái hồng bao lớn một chút, đưa đến hai vị ở Nhàn
Lạc viện."
Diêu Hoàng cúi xuống, hỏi:
"Cô nương, bao bao nhiêu thích hợp?"
"Bao năm mươi hai đi, lấy trong đồ cưới của ta đó."
Diêu Hoàng gật đầu, Ngụy Tử đứng một bên có chút không vừa ý, nói: