"Các nàng ăn mặc dùng, đều không bị khắt khe, sao cô nương còn muốn
cho các nàng cầu tốt?"
Thường Nhuận Chi lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói:
"Đến cùng thì ta là Hoàng tử phi, cần đối với các nàng cầu tốt sao?"
"Vậy tại sao cô nương cho Diêu Hoàng tỷ đưa đại hồng bao cho các
nàng?"
Ngụy Tử lẩm bẩm nói.
Thường Nhuận Chi nói:
"Ngươi đó, nội tâm thực nhỏ. Đều là nữ tử, các nàng thành thật bổn phận
không gây phiền toái cho ta, thưởng cho các nàng một ít có gì không ổn.
Đoạn Nhu Nam nhát gan cũng thôi đi, nhưng Vương Bảo Cầm là người
thông minh, nói vậy sẽ minh bạch dụng ý từ đại hồng bao này."
Diêu Hoàng nhẹ giọng nói:
"Cô nương muốn nói cho các nàng biết, nếu như các nàng an phận mà
sống, sau này nhất định có thể bình bình an an ở trong phủ sinh hoạt? Cũng
làm cho các nàng an tâm."
Thường Nhuận Chi gật đầu, dừng một lúc, lại nói:
"Mặc dù A Đồng có nói với ta, nhưng chàng là Hoàng tử, chuyện tương
lai khó mà nói trước. Có hai người kia ở đây, tốt xấu gì cũng coi như tấm
chắn, cũng đỡ cho có người nói ta ghen tị."
"Ghen tị thì như thế nào?"
Ngụy Tử hừ hừ nói: