lên vì sợ hãi, Tuppence lao đến giường và thét lên. Bàn tay mà cô sờ vào
lạnh ngắt. Từ nay, bà Vandermeyer không còn nói được nữa... Hốt hoảng vì
tiếng kêu, hai người kia chạy vào phòng. Vài phút là đủ để họ nhận thấy bà
Vandermeyer đã chết từ nhiều giờ. Hiển nhiên là bà ta đã chết trong khi
ngủ.
- Vậy là một sự tình cờ bất hạnh. - Julius than vãn, thật là một sự tình cờ
bất...
Ông luật sư bình tĩnh hơn nhưng mắt ông ta lóe lên:
- Vì anh tin vào sự tình cờ à?
- Ông không nghĩ thế à? Không có chuyện có người vào đây được.
- Tôi cũng không hiểu làm sao bọn chúng có thể vào đây - Ngài James
công nhận - Thế nhưng. Bà ta đã sắp sửa phản bội ông Brown và... bà ấy
chết.
- Đấy có phải là sự tình cờ không?
- Nhưng làm thế nào...?
- Phải, làm thế nào? Chúng ta cần phải tìm ra.
Ông ta đứng đó tay xoa cằm.
- Đấy là điều chúng ta cần phải tìm ra. - Ông ta nhấn mạnh một lần nữa.
Và Tuppence nghĩ rằng nếu cô ở vào vị trí của ông Brown thì cô sẽ
không thích cách ông ta nói điều đó.
- Cửa sổ đã để mở. - Julius nhận xét - Cô có nghĩ là...
Tuppence lắc đầu: