- Cô sẽ cô đơn lắm, cô bé tội nghiệp.
- Tất cả sẽ tốt thôi, - Tuppence vặc lại với vẻ coi thường quen thuộc đối
với tất cả những gì giống như sự thông cảm.
- Và hôn nhân cô đã nghĩ đến chưa?
- Tôi cũng có ý định lập gia đình... nhưng chỉ làm điều đó nếu... - Cô im
lặng, định thôi nhưng lại dũng cảm nói tiếp - nếu tôi gặp một người đàn
ông đủ giàu để cho bõ công. Tôi thành thật đấy chứ. Anh có quyền coi
thường tôi.
- Tôi không bao giờ coi thường những người có máu kinh doanh - Julius
đáp lại - Thế cô muốn loại người nào?
- Loại nào à? - Tuppence hỏi lại lúng túng - Anh muốn nói là cao hay
thấp à?
- Không, tôi muốn nói đến mức thu nhập... độ lớn của tài sản cơ!
- Tôi... tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó!
- Cô nghĩ gì về tôi?
- Anh ư?
- Phải, tôi.
- Ồ! Nhưng... nhưng không thể được.
- Tại sao?
- Bởi vì không thể được.
- Nhưng tại sao kia chứ?