KẺ THÙ BÍ MẬT
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
Chương 2 Lời Đề Nghị Của Ông Whittington
Tuppence quay phắt lại nhưng tiếng kêu tắt ngay trên môi cô vì dáng vẻ
và cử chỉ của người lạ không làm cô sợ. Cô ngần ngừ. Như đoán được suy
nghĩ của cô, người lạ vội nói thêm:
- Đừng sợ gì cả, tôi không có ý định xấu đâu.
Ông ta có vẻ chân thành và Tuppence tin rằng ông không định tìm cách
làm phiền cô như cô đã tưởng lúc đầu. Tuy vậy, do bản năng, cô vẫn cho là
người đàn ông có vẻ đáng ngờ và khó ưa. Cao lớn, râu ria nhẵn nhụi, người
lạ có cái quai hàm bạnh, nặng nề, cặp mắt nhỏ gian giảo liếc ngang dọc.
- Được rồi, vậy ông muốn gì? - Cô hỏi sau khi nhìn kỹ ông ta.
- Tôi đã nghe được một phần câu chuyện của cô với anh bạn trẻ ở quán
Lyon. - Người lạ nói và mỉm cười.
- Thế à, rồi sao?
- Rồi tôi nghĩ là có thể giúp cô.
- Và ông đã đi theo tôi đến đây à?
- Vâng, tôi đã mạn phép làm thế.
- Thế ông định giúp tôi bằng cách nào?
Rút một cái danh thiếp ra khỏi túi, người lạ chìa cho cô và nghiêng mình.
Trên danh thiếp ghi: "Ông Eduard Whittington, công ty thủy tinh Esthonie"
Bên dưới là địa chỉ văn phòng trong thành phố.