- Tôi cũng thế. Tôi không quên ngày X nhưng đấy chỉ là phụ thôi, việc
tìm ra Tuppence khẩn cấp hơn. Nhưng hôm nay đã là ngày 23 rồi và chúng
ta còn ít thời gian lắm. Nếu chúng ta muốn cứu sống cô ấy thì phải làm
trước ngày X. Sau ngày đó thì tính mạng của cô ấy sẽ bị đe dọa vì vai trò
con tin của cô ấy sẽ chấm dứt. Tôi bắt đầu tin rằng chúng ta đã gây ra một
sai lầm lớn. Chúng ta đã đánh mất nhiều thời gian và chả tiến lên được chút
nào.
- Tôi cũng đồng ý với anh. Chúng ta đã xử sự như hai thằng ngốc mà lại
tưởng rằng mình thông thái. Tôi từ bỏ vở hài kịch này thôi. Tôi chán ngấy
rồi. Tôi sẽ làm điều lẽ ra chúng ta phải làm từ tám ngày nay. Tôi sẽ đi kể tất
cả cho Scotland Yard.
- Anh nói đúng. Việc đó chúng ta cần phải làm ngay.
- Muộn còn hơn không. Chúng ta đã chơi trò "đi dạo trong rừng". Tôi sẽ
hỏi Scotland Yard xem cần phải làm thế nào để đạt được kết quả. Những kẻ
chuyên nghiệp cuối cùng luôn đánh bại những kẻ nghiệp dư. Anh đi với tôi
chứ?
- Để làm gì? Thật vô ích khi đi cả hai. Tôi sẽ ở lai đây và tiếp tục lục soát
các xó xỉnh. Biết đâu...
- Đúng thế. Vậy thì gặp lại sau nhé! Tôi sẽ quay lại ngay với vài viên
thanh tra. Tôi sẽ yêu cầu những thanh tra giỏi nhất.
Nhưng các sự việc không diễn ra như Julius dự đoán. Trong ngày hôm
đó, Tommy nhận được một bức điện: "Đến gặp tôi ở khách sạn Midland,
Manchester. Tin tức quan trọng. Julius". Vào 19 giờ 30, Tommy bước
xuống từ một toa xe lửa cổ lỗ sĩ. Julius đợi sẵn cậu trên sân ga:
- Đã đã tưởng rằng cậu không đến chuyến này nếu cậu không ở đó để
nhận bức điện.