-... đang nằm trong tay Ông Brown, thưa ông.
- A! - Carter thốt lên.
Gương mặt ông ta không biểu lộ một chut xúc động nào, nhưng trong
ánh mắt thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Sau cố gắng cuối cùng này, chẳng còn
hy vọng gì nữa.
- Thôi được, - Carter nói tiếp - chúng ta không nên để phí cả ngày để mà
thở than. Tôi thà làm nốt một lần cuối cùng nữa cho xong. Chúng ta sẽ làm
tất cả những gì có thể.
Nhưng rõ ràng là Tommy nghĩ chẳng còn gì để hy vọng nữa và Carter
biết điều đó.
- Đừng khổ tâm quá vì thất bại này - Carter nói vẻ thông cảm - Cậu đã
làm hết sức mình. Cậu đã phải đối mặt với một trong những bộ não lớn
nhất thế kỷ. Và cậu đã suýt thành công! Đừng quên điều đó.
- Cảm ơn ông. Ông thật là rộng lượng.
- Tôi cũng không còn để tâm đến lắm từ khi tôi biết được một tin khác.
Có điều gì đó trong giọng nói của ông ta làm Tommy thấy cảnh giác.
Một nỗi sợ mới siết chặt trái tim cậu:
- Tuppence à? - Cậu lắp bắp.
- Tôi có tin cô ấy đây.
Carter rút ra một tờ giấy đặt lên bàn:
- Cậu hãy đọc đi.