Ngay khi cánh cửa sập lại đằng sau Julius Tommy bắt đầu chuẩn bị đồ
đạc.
- Thế là xong một việc. - Cậu lẩm bẩm.
Cậu bấm chuông:
- Mang hành lý xuống cho tôi.
- Vâng, thưa ông. Ông đi à?
- Ừ, tôi đi gặp quỷ đây. - Tommy trả lời, không cần biết anh phục sụ sẽ
nghĩ gì về cậu.
Anh ta chỉ nói.
- Vâng, thưa ông. Tôi gọi xe nhé?
Tommy gật đầu.
Đi đâu? Cậu không biết. Ngoài mong muốn cháy bỏng hơn bao giờ hết
phải trả thù Ông Brown, cậu chẳng có dự định gì khác. Cậu đọc lại lá thư
của ngài James: Tuppence phải được trả thù nhưng đề nghị của ông luật sư
là xuất phát từ một tình cảm tốt đẹp, vậy nên trả lời ông ấy. Cậu ngồi vào
bàn viết, ở đó cậu chỉ tìm thấy rất nhiều phong bì mà lại không có một
mảnh giấy nào. Cậu bấm chuông. Không có ai đến cả. Tommy nổi cáu, rồi
cậu nhớ rằng có giấy trong phòng của Julius. Anh người Mỹ đã nói là đi
ngay nên cậu không ngại phải gặp anh ta. Vả lại nếu gặp thì cũng tốt. Cậu
bắt đầu thấy ân hận về lời nói của mình. Anh chàng tốt bụng Julius đã bị
mắng mỏ om sòm. Nếu anh ta có ở đấy, cậu sẽ xin lỗi anh ta.
Nhưng căn phòng trống không. Tommy đi về phía bàn giấy và mở ngăn
kéo ở giữa bàn. Một bức ảnh làm cậu chú ý. Bàng hoàng, cậu giụi mắt,
đóng ngăn kéo lại, đi từ từ đến ghế phô tơi và ngồi xuống. Trời đất ơi, làm