- Phải, trường của bà Colombier, phố Neuilly.
Tuppence biết tên của khu phố sang nhất Paris. Nhiều cô bạn Mỹ của cô
đã qua lại đó. Càng ngày càng tò mò, cô hỏi:
- Ông muốn tôi đến ở nhà bà Colombier à? Trong bao lâu?
- Tôi còn chưa biết. Cứ cho là ba tháng.
- Hết cả chưa! Hay còn điều kiện gì khác?
- Chả còn điều kiện nào cả. Tất nhiên, ở đó cô sẽ được coi là con gái đỡ
đầu của tôi và cô không được liên lạc với bất kỳ bạn nào của cô. Trong
khoảng thời gian đó tôi đòi hỏi cô phải hết sức kín đáo. À, cô là người Anh
phải không?
- Vâng.
- Vậy làm sao cô lại nói giọng Mỹ nhỉ?
- Ở bệnh viện cô bạn thân nhất của tôi là người Mỹ. Tôi đã lấy giọng cô
ta. Nhưng tôi bỏ nó nhanh thôi.
- Ngược lại thế lại càng dễ hơn cho cô để giả làm người Mỹ. Phải, như
thế tốt hơn, vả lại...
- Khoan đã, ông Whittington, ông cứ làm như tôi đã chấp nhận rồi ấy.
- Cô không định từ chối đề nghị của tôi đấy chứ? - Whittington kêu lên
đầy ngạc nhiên - Cô nên biết rằng bất kỳ ai cũng nghĩ là trường nội trú của
bà Colombier là sang nhất và tốt nhất. Hơn nữa, các điều kiện lại rất có lợi
cho cô.
- Đúng vậy, và đây chính là điểm yếu; các điều kiện quá có lợi cho tôi,
ông Whittington. Tôi không hiểu vì lý do gì mà ông thuê tôi với giá cao